Bài học từ ngày hội “Củi khô – củi tươi” muốn “tạo điều kiện sửa sai” bằng nước mắt?

Loading...

Điểm khá đặc biệt và cũng có phần “hài hước” khi ngày 17/1 là ngày mà các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt, Vũ Đức Thuận… và hàng loạt các bị cáo khác lại có cùng mong muốn được ăn Tết lần cuối, được làm lại người tử tế, được xin cơ hội đóng góp cho xã hội… Cũng thật “ngô nghê” khi mà các bị cáo chẳng khác gì đang trong một game show, và muốn sử dụng quyền “trợ giúp” từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người đã châm lửa cho cuộc chiến “củi tươi – củi khô và lò đang cháy”.

Xin được sử dụng quyền trợ giúp “xin – cho” một lần làm lại “người tử tế”

Chiều ngày 16/1, thẩm phán Trương Việt Toàn – chủ tọa phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tuyên bố chấm dứt phần tranh luận giữa Viện kiểm sát, luật sư và các bị cáo để chuyển sang nghị án. Trước khi nghị án, sáng ngày 17/1 các bị cáo sẽ được nói lời sau cùng và sẽ tuyên án vào sáng 22/1 tới.

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác có lời nói sau cùng trong “nước mắt”

Loading...

Bị cáo Đinh La Thăng – xin được ăn cái Tết với gia đình.

Trong phần nói lời sau cùng của mình, bị cáo Thăng ở phần mở đầu đã gửi lời cảm ơn tới chủ tọa phiên tòa, HĐXX đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, công khai, khách quan theo Hiến pháp 2013 và cảm ơn các luật sư đã tham gia phiên tòa để bào chữa cho các bị cáo.

Tiếp đó phần bị cáo Thăng nói về quá trình đóng góp của mình kể từ 35 năm trước, sau ngày tốt nghiệp đại học để đến với công trường Nhà máy thủy điện Sông Đà. Kể từ 35 năm công tác với 33 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng với các cương vị, chức vụ khác nhau bị cáo Thăng luôn vì tập thể và nhà nước.

Trong công việc bị cáo luôn cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ, luôn quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mà không quan tâm tới cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Ở PVN tồn tại khuyết điểm và sai phạm, trong vai trò là nguyên lãnh đạo, bị cáo phải đứng trước tòa để nhận trách nhiệm.

Ở ngành giao thông – vận tải với cương vị là người đứng đầu, bị cáo còn nợ nhân dân đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, nợ nhân dân vùng sâu vùng xa những cây cầu dân sinh… Nợ với người dân TP.HCm khát vọng trở thành Hòn ngọc Viễn Đông, khát vọng một trung tâm hành chính mới, trở thành một Singapore mới của Châu Á…

Vì lý do bố bị cáo Thăng đang cấp cứu trong bệnh viện, nên ông Thăng đã mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh gia đình mà thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo có thể chăm sóc cho bố và cho các bị cáo được ăn một cái Tết với gia đình lần cuối, trước khi chịu hình phạt “ngày dài vô tận trong lao tù”.

 

Cuối cùng là lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, VKSND Tối cao, TAND Tối cao… Cảm ơn gia đình, vợ con, người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nước mắt và những lời sau cùng

Bị cáo Thanh đã khóc khi nói lời xin lỗi, ở ngay phần bắt đầu nói lời sau cùng. Với hình phạt bị VKS luận tội và truy tố là tội cố ý làm trái quy định pháp luật của nhà nước và tham ô tài sản nhà nước. Bị cáo Thanh mong muốn HĐXX xem xét lại từ những chứng cứ vật chất chứ không phải là kết tội từ những suy luận.

Khi nói về hoàn cảnh gia đình, về 3 con 3 nhỏ và vợ đang sống ở Đức sẽ phải vất vả, nên bị cáo Thanh đề nghị HĐXX sau khi kết thúc vụ án cho phép được có thời gian gần vợ con, chăm sóc vợ con. Đồng thời, bị cáo Thanh còn gửi lời đến “bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong bác tha lỗi cho cháu như người con trong gia đình…”.

Các bị cáo còn lại là Vũ Đức Thuận, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Quỳnh, Trương Quốc Dũng, Phùng Đình Thực, đều cũng có những lời nói sau cùng trong nước mắt. Đó là những lời xin lỗi với Đảng, Chính Phủ và toàn thể nhân dân, các bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để trở lại làm người lương thiện, đóng góp cho xã hội và được có thời gian chăm sóc cho người thân trong gia đình.

Nhưng những “giọt nước mắt cá sấu” trước Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mong nhận được sự khoan hồng. Nhưng “pháp luật bất vị thân”, đây không phải là lúc các bị cáo có thể “rút sợi dây kinh nghiệm” được nữa.

Có lẽ các bị cáo cũng nên tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, những việc mình làm gây thất thoát tài sản nhà nước đã xứng đáng với người cách mạng, có xứng đáng với lời thề dưới lá cờ Tổ quốc trong ngày gia nhập đội ngũ Đảng cộng sản Việt Nam và xứng đáng với nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

Đừng cố gắng lấy lý do gia đình gặp khó khăn, để trốn tránh trách nhiệm và thoát khỏi vòng pháp luật. Bởi nếu tha cho các bị cáo, thì những kẻ ở bên ngoài kia sẽ càng tha hóa, biến chất sâu sắc hơn, chính những “củi khô – củi tươi” sẽ khinh thường kỷ cương phép nước và Việt Nam vẫn mãi chỉ là quốc gia nghèo nàn và chậm phát triển.

Giữa lợi ích của quốc gia và lợi ích của các bị cáo, thì Đảng, Nhà nước và Nhân dân sẽ chọn cách nào có lẽ các bị cáo đều phải hiểu hơn ai hết.

Ngoài biên giới, hải đảo, bầu trời bao nhiêu người lính phải bảo vệ Tổ quốc còn lãnh đạo PVN vẫn ngang nhiên tham nhũng
Những giọt nước mắt cuối cùng của các bị cáo, từng giữ chức vụ và vai trò lớn trong Tập đoàn dầu khí Việt Nam, liệu có thấy “khổ thẹn” với những người cha anh đã nằm xuống để dựng xây nên đất nước này? Những con người cách mạng, sĩ yêu nước bị tra tấn ở nhà tù Hỏa Lò, “địa ngục trần gian” Côn Đảo và hàng triệu chiến sĩ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ. Trong gian khổ họ là những người kiên trung với đất nước, sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chứ không phải là những “con sâu” ngang nhiên “gặm tiền” sau đó thì “rụt cổ – co vòi”.

Đức trị bị coi thường thì sẽ phải chịu hình phạt của pháp trị

Với quyết tâm của Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, các cơ quan đoàn thể và nhân dân cả nước. Thì quả thật là cái “lò” chống tham nhũng đã cháy lên rồi thì dù “củi khô” hay “củi tươi” đều phải cháy.

Điều này đã được khẳng định rõ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư nói: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Đây không phải là lời cảnh báo duy nhất của người đứng đầu Bộ Chính trị, bởi từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (1945) tới nay, tham nhũng đã luôn bị coi là giặc ngoại xâm của Việt Nam. Từ vụ việc tham ô của Trần Dụ Châu bị tử hình (1950), là bài học cho người cán bộ, Đảng viên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Đến vụ đường dây 500 KV Bắc – Nam mà sau đó liên tiếp dẫn tới các vụ: Lã Thị Kim Oanh tham ô; PMU 18; Vinashin;… trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Là những bài học sâu sắc cho quan chức nhà nước có lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản nhà nước cho lợi ích cá nhân.

Những điều mà các bị cáo PVN, PVC gặp phải sai phạm hôm nay là biểu hiện của hành vi xem thường Đức trị trong hệ thống pháp luật. Nền tảng tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng rất thành công qua công cuộc điều hành đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người lãnh đạo đất nước tưng nhấn mạnh trong tư tưởng pháp quyền đó là cần phải thống nhất giữa đức trị và pháp trị để điều hành đất nước. Năm 1945, Người từng viết thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng để dặn dò: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Vì thế mà “Luật pháp phải dựa vào đạo đức”, chứ không phải dựa trên pháp luật để lãnh đạo đất nước.

Trước hết, để giáo dục cán bộ, lãnh đạo trong hoạt động điều hành đất nước từ làng – xã đến tỉnh, kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 căn bệnh của cán bộ, công chức dễ mắc phải. Đây là tư tưởng đặc sắc của Người về xây dựng nhà nước pháp quyền, và hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Bên cạnh 6 “căn bệnh”, thì Người đã đưa ra 23 tiêu chuẩn của người cách mạng chân chính, để rèn luyện đạo đức cách mạng.

Nhưng để xây dựng nhà nước pháp quyền là “của dân, do dân và vì dân” thì Đức trị thôi chưa đủ, nhất là trong hệ thống cán bộ, công chức các cấp, dễ bị suy thoái trước lợi ích của vật chất và quyền lực. Nên để kết hợp với Đức trị thì ngay từ sau Cách mạng tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành một loạt các văn bản pháp luật kịp thời.

Đó có thể kể đến như: Ngày 27/11/1945, Người ký sắc lệnh số 223 – Ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 05 năm đến 20 năm khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số tiền hối lộ. Ngày 26/01/1946, Người tiếp tục ký “quốc lệnh”, khép tội tham ô, trộm cắp của công vào tội tử hình. Để “trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”.

Sắc lệnh số 223 – Ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ đầu tiên ở Việt Nam
Đồng thời, để chính quyền đúng là của nhân dân, thì sau khi thành lập – năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân tham gia vào giám sát công việc của Chính phủ, đánh giá hoạt động và tổ chức của Nhà nước để tiến hành sửa đổi.

Năm 1950, cùng thời điểm vụ xét xử Trần Dụ Châu, tại một lớp học của cán bộ ngành Tòa án, Người đã nói: “Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử càng tốt hơn”. Là để chỉ rõ tư tưởng mong muốn đưa đất nước vào khuôn khổ của đạo đức, của tình đồng bào chứ không phải là chỉ có sử dụng các biện pháp xử phạt mang tính răn đe.

Đó cũng là lý do vì sao mà trong gian khó cụ Khuỳnh Thúc Kháng cũng ra “đầu quân” cho đất nước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước từ Pháp, kỹ sư quân sự Trần Đại Nghĩa từ Đức… theo Hồ Chủ tịch về nước, lên núi rừng Việt Bắc làm cách mạng. Chứ đừng nói là tham nhũng, lấy của dân 1 đồng.

Sự việc của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí ngày hôm nay không phải là “bài học” cũng không phải là giờ mới mong muốn được hưởng Đức trị thay vì Pháp trị nữa. Vì một nhà nước pháp quyền – thì bất kỳ ai cũng phải thượng tôn pháp luật. Chứ không phải là “luật cho dân – lệ cho quan” mà các bị cáo mong muốn được “làm lại từ đầu”. Bởi không chỉ là số tiền nghìn tỷ kia đã mất đi làm sao có thể lấy lại được, mà đó còn là uy tín của Đảng, tinh thần thượng tôn của Pháp luật.

Những lời “nghẹn ngào” của các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt,… hôm nay chỉ là một màn “trình bày hoàn cảnh”. Nhưng để mà suy xét thì vì các bị cáo nói trên mà một bộ phận người dân của đất nước này phải chịu hoàn cảnh đáng thương hơn cả nghìn lần.

Nguồn butdanh.net

 

Loading...