Biệt phủ còn mọc thì làm sao chống tham nhũng?

Loading...

Có lẽ nhiều người nước ngoài cũng phải ồ lên ngạc nhiên khi thấy Việt Nam xuất hiện quá nhiều biệt phủ, đến nỗi nó giờ đây đã trở thành một “đặc sản” nổi bật của vùng. Khi bạn đến du lịch ở Yên Bái, Đắc Lắc, Thanh Hóa, Sơn La, Kon Tum, Bến Tre… chỉ cần hỏi ở đây có gì đẹp và tất nhiên người dân sẽ không ngần ngại trả lời đó là biệt phủ. Điều đặc biệt là phần lớn những biệt phủ ấy lại được cán bộ xây nên từ những nghề lao động thủ công: Buôn chổi đót, chạy xe ôm, đào đất đến thối cả móng tay. Hơn nữa, nhờ những biệt phủ đó mà những tỉnh nghèo, dân không đủ ăn cũng là nơi mà nhà nước thường xuyên phải cứu trợ được biết đến nhờ thứ đặc sản dành cho giới địa chủ phong kiến ngày xưa còn tồn tại đến giờ này.

Căn biệt thự xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre của ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ cũng từng làm “dậy sóng” dư luận.

Nhắc đến biệt phủ người ta hay liên tưởng đến sự xa hoa trọc phú của các quan lại phong kiến, địa chủ ngày xưa. Họ ăn trên ngồi tróc, cướp từng đồng của dân, rồi bắt dân dùng chính sức lao động để tạo nên cái biệt phủ xa hoa, lộng lẫy như vua con một vùng cho mình. Ngày ấy, khi đến một vùng nào mà nhìn thấy nhà to nhất, đẹp nhất thì xác định ngay đó là nhà địa chủ hoặc quan lại. Bởi biệt phủ là cách mà họ gián tiếp khoe khoang sự giàu có và thế lực của mình.

Loading...

Cứ tưởng rằng, khi cái thời phong kiến đã lui vào lịch sử nhường chỗ cho một xã hội chủ nghĩa bình đẳng thì cái gọi nôm na là biệt phủ trọc phú ấy sẽ không còn, nào ngờ nó trường tồn cho tới tận hôm nay. Vững chắc và kiên cố, qua bao lớp bụi thời gian vẫn vươn lên sáng lòa. Nói đâu xa như ngay ở Yên Bái trải qua 2 trận lũ cuốn lịch sử, trong khi những căn nhà tranh, mái lá khác, thậm chí nhà cấp 4, trường học… bị cuốn phăng đi thì biệt phủ vẫn vững như bàn thạch. Đáng sợ nhất là phải đối mặt với các cơn bão trên mạng xã hội, báo chí thì biệt phủ cũng chẳng hề hấn gì. Thậm chí, giữa bão, người ta còn chẳng ngần ngại mà thừa nhận, như có ông kiểm lâm là chủ biệt thự toàn gỗ quý hiếm, còn khẳng định: “Xây lên chỉ để nghỉ ngơi và làm đẹp cho thôn, xóm”.

Ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắc Lắc – xây trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.
Có thể kể ra đây như các biệt phủ nổi bật ấy như là của ông Phạm Sỹ Quý- Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường, ông Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh với giá trị đầu tư tới hàng triệu USD và loại nhỏ hơn là các dinh thự nguy nga bề thế của ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái… Nhưng xem ra những biệt phủ vừa nêu, nếu so với biệt phủ của ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La mà trên mạng xã hội vừa phanh phui kèm theo hình ảnh thì chỉ là “con muỗi”.
Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua, khu biệt thự ở vị trí đất “vàng” tại tỉnh Lào Cai mà chủ nhân toàn là những người nắm giữ cương vị chủ chốt của tỉnh này, hay nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa là Trần Vũ Quỳnh Anh dù gia cảnh “thường thường bậc trung” nhưng cũng sở hữu biệt thự nhiều tỷ đồng. Rồi gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắc Lắc bị phát hiện xây biệt thự hai tầng trái phép trên đất nông nghiệp…

Loading...

Thậm chí, biệt phủ thường lộ ra, tung tóe ra khi quan chức đó “có vấn đề” hay chuẩn bị về hưu hoặc đã về hưu. Trường hợp nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh mới về hưu, lộ ra biệt phủ hàng ngàn mét vuông lộng lẫy ở huyện Bình Chánh – TP HCM, nghi là của ông, bắt nguồn từ chuyện dư luận “tò mò” việc ông được một ngân hàng tổ chức tiệc nghỉ hưu tốn kém. Sự “tò mò” ấy lộ ra biệt phủ và ngay lập tức công luận biết ngay chủ nhân của nó là ai. Chính quyền huyện Bình Chánh xác nhận chủ nhân ngôi biệt thự này là của cô Nguyễn Phước Thiên Anh, sinh năm 1995, mới 22 tuổi, hiện đang du học ở Mỹ. Cô này là ai, có quan hệ gì với ông Nguyễn Phước Thanh, chắc khỏi cần nói ra, ai cũng biết.

Căn biệt thự được cho là của ông Nguyễn Phước Thanh, cựu phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước.
Trong thực trạng nợ công năm 2017 dự báo có thể tăng lên 3,1 triệu tỷ đồng, bằng 62,6% GDP, và mỗi người dân trên đầu phải gánh 30 triệu tiền nợ công, kể cả đứa trẻ mới ra đời. Thêm nữa, hiện tại mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, với các quan chức thì ai cũng biết là họ ăn lương Nhà nước thì thử hỏi lâu lâu lại lòi ra một đặc sản biệt phủ của cán bộ x,y,z nào đó thì làm sao người ta không đặt câu hỏi về nguồn gốc? Thậm chí, là những biệt phủ ấy, lại mọc ra từ những tỉnh nghèo, vẫn phải hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Thử hỏi, một quan chức cấp tỉnh, với đồng lương nào thì đủ để làm những biệt thự hoành tráng như thế?

Dân giàu nước mạnh, quan chức giàu có cũng là điều đáng mừng. Chẳng có lý nào làm quan là phải nghèo hơn dân. Làm quan mà cuộc sống còn kham khổ, nhọc nhằn lo bữa ăn không xong thì lãnh đạo ai, nói ai nghe? Không ai cấm cản việc “quan to có nhà to”. Làm quan hay làm dân thì đều muốn có nhà cao cửa rộng, đó là mơ ước chính đáng. Chỉ có điều, cái mơ ước chính đáng ấy phải được tạo nên từ sức lao động và nguồn thu nhập chính đáng.

Thế nhưng rất nhiều trường hợp, cán bộ giải trình lại cho rằng mình buôn chổi đót, chạy xe ôm, nuôi gà, nuôi heo… để xây lên những biệt phủ ấy. Thú thật, nếu cán bộ có bí quyết làm giàu bằng những nghề đó thì dân ta cũng đã phất lên từ lâu rồi, bởi người Việt ta có truyền thống cái gì có lợi thì mình làm. Thậm chí, nếu làm giàu chính đáng minh bạch thì có gì phải giấu giếm… Người ta chỉ thiếu minh bạch khi có gì sai trái, khuất tất. Ấy vậy mà, nhà nước ta hay nói đúng hơn là người bổ sung luật tham nhũng vẫn không đưa nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc tài sản bất minh vào luật.

Thực tế không chỉ có những quan lớn cấp hàm bộ trưởng, thứ trưởng, các quan đầu tỉnh, mà các quan đầu huyện, đầu quận nhiều người cũng có biệt phủ xa hoa không kém. “Văn hóa biệt phủ” hình thành từ chính nạn tham nhũng, bởi nếu làm quan to cấp bộ trưởng, lương và các khoản thu nhập khác, làm sao đủ tiền xây biệt phủ?

Trong khi đó, chúng ta cứ hô hào chống tham nhũng, khẳng định chắc nịch, là tất cả sẽ phải cháy. Thử hỏi là cháy thế nào nổi khi biệt phủ vẫn còn mọc sừng sững còn quan lại cùng lắm thì bị cách chức này, cho về chỗ khác ngồi còn tài sản vẫn được bảo toàn. Thực tế với châm ngôn hy sinh đời bố củng cố đời con, mà cứ quy định việc chứng minh tài sản bất minh thuộc về nhà nước như thế thì tin chắc rằng không chỉ có bấy nhiêu biệt phủ ấy mọc lên đâu mà còn rất nhiều biệt phủ khác đang ươm mầm chuẩn bị vươn cao.

Thật đáng buồn dù dư luận có lên tiếng thế nào thì Quốc hội, sau khi thảo luận, cân nhắc rất kỹ đã chưa chấp nhận tội danh làm giàu bất chính trong lần sửa đổi Bộ Luật Hình sự vừa qua, mặc dù Điều 20 Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng có khuyến nghị, một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc đã có quy định về tội danh này.

Như vậy, giải pháp tốt nhất là kiểm soát chặt chẽ hoạt động thực thi quyền lực để ngăn chặn sự lợi dụng quyền lực để vụ lợi, chiếm đoạt tài sản trước khi nó vào túi kẻ tham. Bởi một khi nó đã trở thành tài sản cá nhân thì việc tịch thu hay thu hồi chỉ có thể thực hiện bằng con đường tư pháp, luôn hết sức khó khăn và phức tạp. Mà quản lý thế nào thì đến giờ vẫn phải trông chờ vào nhà nước!

Cộng tác viên Quang Phúc

 

loading...
Loading...