Giáo sư Bùi Hiền, Ga-li-lê xứ Việt?

Loading...

Thay vì đón nhận một nghiên cứu, đề xuất khoa học mang tính cải tiến mới, hoặc ít nhất là cùng đưa ra nhìn nhận một cách khách quan. Thì đề xuất khoa học cải tiến chữ viết Tiếng Việt, từ 38 xuống còn 31 chữ của PGS.TS Bùi Hiền, lại chỉ nhận được toàn những lời chỉ trích. Chưa thể đưa ra đánh giá đúng – sai trong nghiên cứu này, nhưng chính những người thích chỉ trích đã sai khi phần nào tạo nên một “nền văn hóa lạ” – văn hóa thích chỉ trích.

Trào lưu “ném đá” của những “cái đầu nóng”

Người Việt thật buồn cười, mới đây thôi khi truyền thông đưa tin về “lò tiến sĩ”, dự án đào tạo 12.000 tiến sĩ… Thì dư luận lại đồng loạt chỉ trích Việt Nam là nước có nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất thế giới. Nhưng lại không có nhiều bằng sáng chế, không có nhiều phát minh, tiến sĩ không bằng anh nông dân cày ruộng.

Ấy vậy mà, khi một sản phẩm đề xuất khoa học, của cá nhân được đưa ra công luận. Thay vì, tưởng sẽ làm góp phần xóa đi được “cơn khát” về nghiên cứu khoa học, sáng chế, đề xuất có tính ứng dụng…mà cộng đồng dư luận mong muốn. Thì chính lại là luồng dư luận đó, “quay ngang 180 độ” chỉ trích rằng giáo sư, tiến sĩ không có việc gì làm nên bày vẽ, “thừa giấy vẽ voi”.

Loading...

Chữ viết là quy ước bất biến, nhưng không có nghĩa là không tồn tại sự bất hợp lý

Đề xuất khoa học cải tiến chữ viết Tiếng Việt, từ 38 xuống còn 31 chữ của PGS.TS Bùi Hiền – nguyên Hiệu phó ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy – học phổ thông. Là một ví dụ đơn cử như thế!.

PGS.TS Bùi Hiền đã mất 20 năm cải tiến chữ viết Tiếng việt, chỉ nhằm mục đích giúp học sinh trên cả nước không còn nỗi ám ảnh khi viết sai chính tả, thuận lợi cho mọi dân tộc và giúp người nước ngoài học tiếng Việt dễ dàng hơn.

Mục đích chân thực và có giá trị cao như thế, dù chưa thể xác định tính khả thi và thực tế như thế nào. Nhưng vậy mà kể từ khi dư luận đón nhận thông tin này, số lượng người ủng hộ quan điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn số người muốn dẹp bỏ đề xuất “từ trong kén” này, thì không thể nào thống kê được bởi “nhiều vô kể”.

Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận việc nếu thay đổi chữ viết, sẽ dẫn đến rất tốn kém về mọi chi phí, hoạt động, khó khả thi, không có tính ứng dụng… và làm “đứt gãy văn hóa”.

Nhưng một công trình nghiên cứu, được dùng để đưa ra hội thảo của những nhà khoa học. Vậy mà khi được công chúng đón nhận, thì chỉ giống như một trò mua vui, hiểu sai về vấn đề và thậm chí là báng bổ, xúc phạm cá nhân PGS.TS Bùi Hiền.

Dù những đóng góp của PGS.TS Bùi Hiền chưa thể kiểm chứng một cách chính xác nhất. Thì cũng nên nhìn nhận đó là minh chứng cho việc cố gắng cống hiến vì khoa học, vì sự phát triển của xã hội.

Thứ nhất, nếu xét về mặt in ấn, việc từ 38 chữ xuống còn 31 chữ cũng giúp tiết kiệm phần nào. Dù có thể là một con số “không nhìn thấy” bằng mắt thường, bởi giá trị của nó quá nhỏ, nhưng xét trong một phạm vi quốc gia. Thì chúng ta có thể lấy thực tế từ câu chuyện của cậu bé Suvir Mirchandani, 14 tuổi, người Mỹ.

Suvir phát hiện ra rằng nếu sử dụng font chữ Garamond, loại font có nét mảnh mai hơn. Thì trường học của cậu có thể tiết kiệm được những 24% lượng mực in hàng năm, tương đương với số tiền 21.000 USD.

Năm 2011, Suvir được công bố nghiên cứu khoa học này trên trang “Journal for Emerging Investigators” (Báo Nhà Nghiên Cứu Trẻ, viết tắt là JEI). Tại Mỹ, uớc tính chi phí hàng năm dành cho mực in là 467 triệu USD. Nếu áp dụng font chữ Garamond, mỗi năm có thể tiết kiệm được gần 30%, tức 136 triệu USD.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hiện nay thật khó

Thứ hai, người Việt Nam ta chưa thể tiếp cận được với khái niệm ý tưởng sáng tạo, mà trong tiếng Anh gọi là Good idea, còn tiếng Nhật là Kaizen, để nhằm mục đích tìm ra những gì bất hợp lý trong sự vật, hiện tượng hằng ngày, để có thể đưa ra những sáng kiến cải tiến nó.

Nên chưa hiểu được những đóng góp cải tiến chữ viết Tiếng Việt, chỉ là một đề xuất, công trình nghiên cứu khoa học mang tính chất cá nhân. Không phải là một đề án mà PGS.TS Bùi Hiền tự vẽ ra để lấy tiền từ ngân sách nhà nước.

Vì vậy, dư luận trước tiên phải tôn trọng sự sáng tạo của tác giả. Còn việc đề xuất đó phù hợp hay không, được xã hội chấp nhận hay là bị coi là ngược quy luật thì sẽ tự khắc bị đào thải. Cho nên, chính những người bang bổ, chỉ trích PGS.TS Bùi Hiền là những người nợ tác giả “một lời xin lỗi”.

Bảo thủ sẽ kìm hãm dân tộc Việt đến bao giờ?

Còn nhớ, vào thế kỉ XV-XVI, ý kiến chung ở châu Âu thời bấy giờ đều nghĩ rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Trái đất đứng yên, còm mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên bầu trời phải quay xung quanh trái đất, dựa theo thuyết Trái đất trung tâm của Ptolemaios. Giáo hội Thiên chúa và Nhà thờ cũng khẳng định quan điểm như thế!

Vào thời kỳ này, chống lại những quan điểm mà giáo hội Thiên chúa và Nhà thờ đưa ra, sẽ bị coi là chống lại nhân loại và Chúa trời. Những người đó sẽ phải chịu các hình phạt rất nặng, thậm chí là giết chết.

Ga-li-lê là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý. Có lẽ hơn ai cả ông là người có công lớn trong sự ra đời của khoa học hiện đại. Ông đã chống lại Nhà thờ Thiên chúa giáo, Chỉ để bảo vệ thuyết Nhật Tâm với chân lý – “Dù sao trái đất vẫn quay!” (trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ).
Galileo Galilei, môt cái tên về nhà khoa học cam đảm, dám đi ngược quan điểm của Thiên chúa giáo. Thề sống chết để phục vụ chân lý và dám chống lại sức mạnh của mọi thế lực cho đến chết. Chỉ để bảo vệ thuyết Nhật Tâm với chân lý – “Dù sao trái đất vẫn quay!” (trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ).

Tại một phiên xử của Giáo hoàng, ông bị nghi ngờ mạnh mẽ là dị giáo, Galileo bị tuyên án quản thúc tại gia suốt đời và buộc ông công khai tuyên bố từ bỏ thuyết Copecnicus.

Nhờ vào sự cam đảm của Galileo Galilei là phát súng “tuyên chiến” giữa khoa học và tôn giáo. Thiên chúa giáo từ đó coi những nhà khoa học gần như là kẻ thù, luôn tìm cách cấm đoán tư duy của các nhà nghiên cứu, truy tìm và tiêu diệt các nhà khoa học để bảo vệ quan điểm bảo thủ của mình.

Nếu Galileo Galilei mà có sống ở thời đại này của Việt Nam, chắc chưa bị Giáo hội buộc phải từ bỏ thuyết Nhật Tâm của mình. Thì cũng bị cộng đồng mạng “ném đá cho tới chết”.

“Sự trừng phạt” là thái độ tâm lý cực xấu người Việt muốn chỉ trích nhau

Thực tế qua việc này cũng chúng ta thấy, cái mà người Việt Nam đang cần là một nền văn hóa tiến bộ. Khi đứng trước một sự vật, hiện tượng, trước tiên phải dám nhìn nhận nó, rồi mới đưa ra đánh giá, nhận xét. Điều đó không nhất quyết phải tích cực, nhưng nhất định phải phù hợp.

Vì sao người Việt không muốn chấp nhận những tư duy của cái mới, những đóng góp ý kiến phù hợp với sự phát triển? Có lẽ, bởi vì người Việt bảo thủ, thích chỉ trích.

Cái tính bảo thủ, thích chỉ trích của số đông cộng đồng, đã vô tình khiến một cá nhân, tập thể phải chấp nhận “sự trừng phạt” rất lớn về mặt tinh thần, làm mất đi sự văn minh của cả một dân tộc.

Người Việt chỉ trích B-phone; vùi dập Tân Hiệp Phát; chê bai hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên; chửi bới ý kiến PGS.TS Bùi Hiền;… nhưng bản thân lại thích được khen, ưa phỉnh nịnh. Điều này chỉ càng chứng tỏ sự xấu xí, hành vi lệch tiêu chuẩn, sự thụt lùi về văn minh.

Đời sống vật chất ngày càng một khá lên, cái cảnh nghèo đói ngày một thu hẹp, nhưng cái đức tính “ba cây chụm lại nên hòn núi cao” lại một đi xuống. Để rồi, chúng ta tự đẩy mình vào cái bẫy “đói văn hóa”.

Từ khi nào, sự chân thật, tính thẳng thắn và những lời ủng hộ, động viên nhau lại khó khăn đến thế?

CTV Đinh Lực

Tiết kiệm 8%, nhưng nguy cơ băng hoại cả một nền văn hóa

Mới đây, PGS.TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy – học phổ thông) đã đề xuất cải tiến chữ viết Tiếng Việt. Theo ông việc cải tiến này sẽ giản tiện được bộ chữ cái khi từ 38 chữ cái chỉ còn 31, dễ nắm được quy tắc, dễ nhớ. Tiết kiệm được thời gian, công sức, vật tư trong quá trình tạo lập các văn bản trên giấy, trên máy tính.

Thế nhưng, ngay khi xuất hiện trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội, phương án cải tiến bảng chữ cái Tiếng Việt của vị PGS này đã gặp rất nhiều tranh luận gay gắt, đa phần là phản đối.

Cơ sở của công trình cải tiến Tiếng Việt

PGS.TS Bùi Hiền với đề xuất cải tiến Tiếng Việt gây “sốt” cho dư luận xã hội

Được biết, lý do mà PGS.TS Bùi Hiền đưa ra ở đây đó là trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư.

Ông phân tích, hiện tại chúng ta sử dụng 2, 3 chữ cái để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu. Ví dụ C – Q – K (cuốc, quốc, ca, kali), Tr – Ch (tra, cha), S – X (sa, xa)… Lại dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu đạt âm vị một số phụ âm đứng cuối vần như Ch, Ng, Nh (mách, ông, tanh…).

Chữ quốc ngữ cải tiến của tác giả Bùi Hiền dựa trên tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn, nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt. Sẽ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z.

Bên cạnh đó, thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên, cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.

Và cái lợi được ông rút ra là: “Nếu một Nhà xuất bản 1 năm dùng 100 tấn giấy thì với phương án viết chữ cải tiến này, một năm rút giảm được 8 tấn giấy. Nếu tính tất cả nhà máy, công xưởng, cơ quan thì cứ rút lại 8% vật liệu giấy, rút lại thời gian viết 8%, thời gian đánh máy 8%. Lợi biết bao nhiêu!”

Dư luận không đồng tình

Bản thân một nhà nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học ứng dụng, là người biết biến những điều phức tạp thành đơn giản, để dễ dàng truyền bá, nhân rộng. Với công trình nghiên cứu này, không biết ông giỏi đến đâu, nhưng dường như ông đang làm ngược lại với lẽ thường này.

Có thể người viết cũng như phần đông dư luận chưa đủ tầm để hiểu được cải tiến mới này của PGS.TS Bùi Hiền, cũng như không thể tin nổi vào những điều đang đọc.

Tiếng Việt là linh hồn của dân tộc, cần phải chung tay giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Trong khi ai cũng hiểu một điều, trải qua mấy trăm năm hình thành và biến đổi, chữ viết Tiếng Việt đã định hình khá hoàn chỉnh và đó là một phát minh sáng tạo hết sức tuyệt vời. Nó là bản sắc của dân tộc cần phải duy trì và phát triển, cần phải đấu tranh, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, không cần thiết phải thay đổi thêm. Đề xuất này thật khó để cho nhân dân, giới khoa học chấp nhận.

Ngay chính bản thân PGS.TS Bùi Hiền cũng phải thừa nhận: “Ngôn ngữ có lịch sử lâu đời, những cải tiến động chạm đến chữ quốc ngữ rất nhạy cảm, việc đưa ra không có chuẩn bị sẽ gây sốc. Nếu tôi là một người bình thường, tự dưng đọc qua loa về cải tiến này thì chính tôi cũng cảm thấy ngớ ngẩn!”

Đấy! Ngay chính ông cũng nghĩ là ngớ ngẩn, vậy thì dư luận cũng thấy vậy. Có điều, dư luận còn thấy lý do phải cải tiến Tiếng Việt của ông chưa thuyết phục ở một số điểm như:

Xét về mặt kinh tế: Giả sử Tiếng Việt áp dụng đã đc 100 năm, PGS.TS Bùi Hiền phải chỉ ra được trong 100 năm tới nếu áp dụng ngôn ngữ mới, cái gọi là 8% tiết kiệm kia có lớn hơn giá trị “đập đi xây lại”.

Về thời gian thích nghi: Tổng thời gian là bao lâu để toàn bộ nhân dân Việt Nam học lại ngôn ngữ mới? Thời gian đấy nếu là thời gian lao động sản xuất thì giá trị là bao nhiêu?

Về mặt văn hoá: Ngôn ngữ viết là một phần xuất phát điểm của cả một nền văn minh dân tộc, liệu con số lợi 8% kia có đáng? Rồi về mặt quan hệ quốc tế và kinh tế quốc tế có bị ảnh hưởng? Nếu có thì sẽ ở mức độ nào?

Đó là chưa kể vị PGS bỏ ra 20 năm mà mới chỉ nghiên cứu được một nửa sản phẩm, còn tính ứng dụng và kinh tế thì tìm hiểu, tính toán đúng và đủ chưa? Con số lợi 8% đó, nếu nó là 80% thì nhân dân ắt sẽ ủng hộ công trình của ông.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Đặng Ngọc Lệ – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP.HCM, khẳng định không cần thiết có thêm cải cách nào về Tiếng Việt, đặc biệt là chữ viết. Ngôn ngữ nào cũng vậy, kể cả tiếng Anh được thế giới sử dụng cũng có những bất hợp lý về mặt chữ viết nhưng nó vẫn tồn tại bao lâu nay.

Ông nói: “Ngôn ngữ có sự gắn bó với bề dày lịch sử, văn hóa, kinh tế và nhiều vấn đề khác. Ngôn ngữ chính là thói quen, tập quán của người sử dụng nó. Do vậy nếu đặt ra việc thay đổi chữ viết sẽ tác động nhiều mặt”

Nói ra để chúng ta thấy rằng, ngôn ngữ và chữ viết của Tiếng Việt đã đi sâu vào tiềm thức của từng người dân Việt Nam, thể hiện ý chí độc lập của dân tộc. Là người dân Việt, ai ai cũng luôn tự hào về sự trong sáng và tường minh của Tiếng Việt.

Đề xuất cải tiến Tiếng Việt, khi Tiếng Việt đã là cội nguồn, là bản sắc dân tộc. Phải chăng, PGS.TS Bùi Hiền muốn đời sau biết mình là người phát minh ra kiểu chữ mới? Lợi 8%, nhưng không biết hòa nhập được bao nhiêu, lại có nguy cơ hủy hoại cả một nền văn hóa. Thật đáng để hơn 90 triệu dân đồng lòng suy nghĩ!

CTV Sông Trà

 

 

Loading...